Tôi ghét nhỏ đó.
- Mar 10, 2021
- 4 min read
Updated: Jul 23, 2025
Language: Vietnamese
Vietnam / Online
01.
Nay, hãy dành thời gian cho em.
Nay có thể là tên một ai, có thể là ngày hôm nay và cũng có thể là
người anh yêu.
Bạn có những câu chuyện khác nhau thì có cho riêng mình vô vàn cách định nghĩa.
Hiểu như thế nào cũng được.
Nay, hãy dành thời gian cho em.
Em hay quyện mình trong suy nghĩ
"Trước giờ, người em yêu là anh
nhưng em dần hiểu ra
đều do em tự nghĩ".
Toát nét hồng trần qua đôi mắt
Đời bảo nốt ruồi lận đận tình
Môi nhoẻn cười nhưng mắt thì không
Ha... ha...
Em là vẻ đẹp bao người mong,
Nên Nay, đừng bên em nữa
Vì NAY chỉ dành riêng em.

02.
Chẳng ai trả lời hết vạn câu hỏi:
Sao tôi không ưng nổi cái tính lề mề,Tôi rất ghét đứa đã lầy lại còn ngôngSao nhỏ đó hay phàn nàn như thế,......Không thể chịu nổi nữa!Chuyện mỗi ngày của tôi đó.
Mỗi khi có người nào làm tôi khó chịu, tôi lại soi chiếu chính mình, rồi tự giật mình và sợ hãi.
Tôi càng ghét một ai đấy chỉ càng chứng tỏ một điều rằng họ đã đụng đến nỗi đau nào mà tôi cố giấu.
Vì thế, tôi thắc mắc:
Ta có đúng như những gì biểu hiện ở bên ngoài?

Thời gian trôi đi,ta luôn dễ dàng khoác lên bộ cánh mới;Còn chiếc áo cũ thì ở đâu?
Phải chăng sự trưởng thành là bộ quần áo mới mà chúng ta tự khoác lên mình để che đi đứa trẻ bên trong?

Có những ngày tâm lặng
mỏi mệt tràn như nước
ngừng cố chạy theo điều phù phiếm
tôi sững chân,quay đầu nhìn
đứa nhỏ ngồi thu nuốt
đợi tôi quay về.
Tôi bước đến,nhẹ ôm em vào lòng
ôm lấy cái tôi tổn thương
an ủi mà vỗ về
Tôi chợt hiểu,chỉ khi mình thấu hiểu và xoa dịu từng nỗi đau
tôi mới có thể bước tiếp để trưởng thành
mà sống cuộc đời rực rỡ tôi mơ.
Không của riêng ai, tôi hi vọng người nào đọc được những dòng chữ trên có thể dành ra vài phút giây để lắng lại, nhìn thẳng vào phần bóng tối trong tâm trí và sau cùng tự tha thứ cho chính mình. 
Bạn cần sống, chứ không chỉ để tồn tại.
Sự vụn vỡ lớn nhất là khi có sự tương phản dữ dội giữa vẻ ngoài và nội tâm.
Cho đến cuối cùng, tôi có còn ghét nhỏ đó không!?03.
Ta là đứa trẻ hạnh phúc và cũng chưa hạnh phúc.

Việc ta được sinh ra trên cõi đời này đã là 1 phước lành.
Được cảm nhận lấy sự ấm áp của ánh nắng ban mai,
được thấy từng ngày trôi qua
và ta còn được hít thở...
Đâu phải ngày mới nào cũng bừng nắng ấm.
Theo năm tháng, chính ta lại không chào đón lắm cái chu kỳ lặp lại nhàm chán đó.
Vì ta sợ.
Sợ lắm thế giới này sao rộng lớn đến thế, sợ thêm việc lớn lên với bao trách nhiệm, và sợ luôn cả việc ta không hiểu rõ bản thân mình là ai.Với bao suy nghĩ mông lung đang hiện hữu, mỗi người đều có những gánh nặng và áp lực trong lòng khó mà san sẻ với người khác.
Như một lẽ dĩ nhiên, những gì người khác cảm nhận được là những gì ta dần thể hiện từ trong tâm ra.
Một người bất ổn với chính mình thì không thể mang lại bình an cho người khác.
Một người đang bất ổn với chính mình thì càng không thể tự nhận ra điều đó.
Nhưng cũng chỉ có người đó mới biết mình là ai.
Buông không phải là chấp nhận ngoảnh mặt làm ngơ với mọi thứ mà là khi ta hiểu, ta ngừng lại một lát, tự vấn, tự đáp và chấp nhận xuôi theo con đường phù hợp nhất cho riêng mình.
Buồn, vui, giận dữ, yêu thương, đau khổ, hạnh phúc – là những cảm xúc tồn tại song song trong bất kỳ vấn đề nào trong cuộc sống, không điều gì là tuyệt đối nhưng ta có quyền chọn giữ lại cảm xúc nào sau cùng.

Từ ấy, tôi thôi kiếm tìm những sự công nhận từ định kiến của xã hội, của người đời và của chính những người thân xung quanh bởi tôi muốn
BẢN THÂN CÔNG NHẬN LẤY CHÍNH MÌNH.

Không hành trình nào là dễ dàng, đặc biệt là hành trình định nghĩa bản thân của một đứa trẻ lớn xác. Tôi chọn nhắm mắt, tập buông đi những định kiến vốn dĩ trong lòng, bình tĩnh học cách chấp nhận lấy những yếu điểm và thiếu sót của bản thân để yêu lấy thân xác này trọn vẹn.

“Muốn có chánh niệm ta phải buông bỏ óc phán xét, ý thức sự có mặt của hơi thở, thân thể, hoàn toàn chú ý đến những gì trong ta và chung quanh ta. Nhờ chánh niệm mà ta ý thức được rằng ý nghĩ của ta là lành mạnh hay không lành mạnh, là có từ bi hay không từ bi.” - Nghệ Thuật Thiết Lập Truyền Thông của Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Sau cùng, tôi CẦN ĐƯỢC là một người lớn HÀI LÒNG.
(Còn kể)

Comments